Thủ tướng New Zealand và những khó khăn trong cuộc bầu cử sắp tới

Thứ bảy, 28/03/2020 16:00

Người New Zealand sẽ tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Jacinda Ardern hay sẽ chịu thua trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc trên toàn cầu?

Bà Jacinda Ardern đến thăm cộng đồng Hồi giáo sau vụ xả súng hồi tháng 3-2019. Ảnh: Getty Images

Thủ tướng được tôn vinh

Năm 2017, đảng Lao động thất bại nặng nề trong cuộc tổng tuyển cử. Thăm dò ý kiến sau cuộc bầu cử cho thấy nguyên nhân chính là do sự mất niềm tin của cử tri và vì vậy, lãnh đạo đảng, ông Andrew Little, đã từ chức - chỉ 7 tuần sau cuộc bầu cử.

Bà Ardern, lúc đó là nghị sĩ đảng Lao động tại Auckland, được chọn làm người thay thế. Gần như ngay lập tức, “hiệu ứng Jacinda” đã được thể hiện rõ. Chỉ trong vài tuần, đảng Lao động tăng từ mức ủng hộ 24% dưới thời ông Little lên mức 43% dưới thời bà Ardern - lần đầu tiên dẫn trước đảng Quốc gia cầm quyền trong hơn một thập kỷ. Mặc dù đó là một sự thay đổi đáng kinh ngạc, nhưng không đủ để đảm bảo một chiến thắng hoàn toàn cho đảng Lao động.

Đảng Lao động, cùng với đảng Xanh giành được 54 ghế, trong khi đảng Quốc gia có được 57. Kết quả này khiến đảng New Zealand Trước tiên (NZF), một đảng cánh hữu nhỏ, trở thành người quyết định “ngôi vua”. Lãnh đạo NZF Winston Peters đã quyết định thành lập một chính phủ với đảng Lao động và đảng Xanh. Ông trở thành Phó thủ tướng và bà Ardern làm thủ tướng.

Bà Ardern trở thành nữ thủ tướng thứ ba của đất nước và là thủ tướng trẻ nhất trong hơn 150 năm. Bà trở thành một nhân vật có ảnh hưởng toàn cầu sau cách xử lý trước một thảm kịch quốc gia – vụ thảm sát ở Christchurch - khiến bà thực sự khác biệt với các nhà lãnh đạo thế giới khác. Cách bà chuyển phản ứng của mình thành hành động đã khiến tất cả cử tri đứng về phía mình. Chỉ vài ngày sau vụ tấn công, chính phủ New Zealand đã thông qua dự luật cấm tất cả vũ khí bán tự động kiểu quân đội và tất cả súng trường tấn công. Lời khen ngợi đến từ khắp thế giới - từ London đến Islamabad, Tokyo.

Chính phủ của bà Ardern cũng đang bận rộn với một loạt các chính sách khác. Tháng 4 tới, mức lương tối thiểu dự kiến sẽ tăng lên 18,90 NZD từ mức 15,75 NZD lúc bà Ardern nhậm chức. Thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm qua. Thời gian nghỉ có lương của cha mẹ được kéo dài từ 18 lên 22 tuần. New Zealand cũng trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện cam kết của mình đối với thỏa thuận Paris. Theo Đạo luật Giảm nghèo cho Trẻ em, chính phủ tuyên bố đưa 50.000-70.000 trẻ em thoát nghèo và vào tháng 5-2019, bà Ardern tuyên bố, New Zealand là nước đầu tiên chi ngân sách để giải quyết bệnh tâm thần, bạo lực gia đình, và trẻ em nghèo.

Không thuận buồm xuôi gió

Mặc dù vậy, không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Sự ủng hộ đối với bà Ardern đang suy yếu, một phần, do chính phủ của bà thất bại trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở. Một báo cáo của Economist năm 2017 cho thấy New Zealand có giá nhà không thể chấp nhận được nhất trên thế giới, với giá nhà ở Auckland tăng 75% chỉ trong 4 năm kể từ năm 2013.

Năm 2018, chính phủ cấm bán nhà ở hiện tại cho người mua ở nước ngoài và đưa ra chương trình KiwiBuild, hứa hẹn xây mới 100.000 ngôi nhà giá cả phải chăng trong vòng một thập kỷ, trong đó 1.000 ngôi nhà sẽ được xây dựng trong năm đầu tiên. Nhưng vào tháng 9-2019, chính phủ đã loại bỏ kế hoạch này sau khi không đạt được mục tiêu, cho biết đó là một tham vọng quá lớn. Bà Ardern giành được sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò, nhưng đảng Lao Động thì không và có lẽ họ sẽ vẫn cần đảng NZF để có thể giành được thế đa số trong cuộc bầu cử tiếp theo, dự kiến diễn ra vào tháng 9-2020. Nhưng mối quan hệ này đang gặp nhiều trục trặc.

Dù ông Winston Peters cuối cùng ủng hộ tuyên bố dỡ bỏ hạn ngạch người tị nạn nhập cư vào New Zealand của bà Ardern, thỏa thuận này đã gây ra căng thẳng nghiêm trọng trong mối quan hệ của họ do ông Peters vốn có quan điểm chống nhập cư của. Đảng Lao động của bà Ardern cũng đã đụng độ với NZF về luật đình công, cải cách luật phá thai và về các câu hỏi liên quan đến sự tham gia của Trung Quốc vào nền chính trị trong nước. Đó là một liên minh độc đáo. Trong khi bà Ardern được ca ngợi là một vị cứu tinh đạo đức khi đối mặt với chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy trên khắp thế giới, thì cấp phó của bà là người theo chủ nghĩa dân tộc tự xưng. Mặc dù có vẻ như liên minh các đảng cánh tả, trung tâm và cánh hữu của Ardern đã thành công trong việc thông qua các chính sách, Tiến sĩ Jennifer Lees-Marshment, một chuyên gia chính trị tại Đại học Auckland, cho rằng không chắc liệu điều này có giúp họ trong cuộc bầu cử sắp tới hay không, hoặc liệu các đảng có muốn cùng nhau tranh cử như một mặt trận thống nhất hay không.

Bà Lees-Marshment nói rằng trong mọi trường hợp, ông Peters vẫn là một ẩn số không thể đoán trước cuộc bầu cử này. Nhưng với việc bà Ardern giành được 42% sự ủng hộ so với mức 11% của ông Bridges, đảng Lao động chỉ có thể hy vọng,  sự nổi tiếng của bà Ardern sẽ giúp họ có được số phiếu mà họ cần để thành lập chính phủ.

AN BÌNH